Triệu Vân Phi gật đầu: “Tôi biết rồi, chuyện của cô ta, anh A Vi đều giao cho cấp dưới của anh ấy rồi. Hai chúng tôi đã rất lâu không gặp cô ta rồi, sau này cũng sẽ không gặp cô ta nữa.”
Giao cho cấp dưới giúp đỡ chăm sóc, đã là giới hạn rồi.
Nếu cô ta là người an phận, Vân Phi và A Vi không ngại coi cô ta như em gái.
Đáng tiếc là cô ta không phải.
“Hai người đang nói gì vậy?” Hứa Anh cười ngồi lại, hỏi.
Triệu Vân Phi cười cười, nói: “Nói linh tinh thôi, vừa chụp ảnh xong, chị, chị có muốn chụp không?”
Triệu Vân Phi không kể chuyện của Trương Thu Nguyệt cho người khác, chỉ nói với Cố Sương.
Hứa Anh ngồi xuống ghế sô pha, bế Tiểu Bảo nói: “Chụp cho chị và Tiểu Bảo đi, hôm nay là sinh nhật một tuổi của Tiểu Bảo, đương nhiên phải chụp ảnh chung rồi.”
Dạo này Tiểu Bảo đã quen với việc bị bế đi bế lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Anh một cái, rồi lại cúi đầu chơi tàu hỏa đồ chơi trong tay.
Cố Sương thấy Tiểu Bảo như một công cụ, ai cũng muốn đến chụp với nó hai tấm ảnh, không nhịn được cười.
“Tiểu Bảo mới một tuổi, đã chụp cả đống ảnh rồi.”
TBC
Hứa Anh nói: “Tiểu Bảo đáng yêu như vậy, đương nhiên phải chụp nhiều ảnh rồi.”
Cô cũng chụp rất nhiều ảnh cho con gái mình, mỗi tháng đều tốn không ít tiền vào việc chụp ảnh.
Nhưng Hứa Anh không hề thấy xót, con cái rồi sẽ lớn lên rời xa cha mẹ, đến lúc đó cô ấy và chồng cũng già rồi, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706894/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.