Hứa Thiệu nhìn đôi mắt chân thành của cậu ta, chìm vào im lặng trong chốc lát.
Cảm ơn, không cần đâu.
Cố Sương ở bên cạnh nhịn cười, Hứa Thiệu thở dài, nói với Diệp Hoài Viễn: “Hoài Viễn, bây giờ em vẫn đang đi học đúng không?”
“Vâng.” Diệp Hoài Viễn gật đầu, hỏi: “Anh Hai, anh về rồi, không đi nữa à?”
Dù sao thì vợ con cũng đã đưa về rồi, Diệp Hoài Viễn có chút mong chờ.
Hứa Thiệu nói: “Sẽ đi, chỉ về thăm nhà thôi.”
Diệp Hoài Viễn thất vọng nhưng dù sao cũng là quyết định của anh Hai, Diệp Hoài Viễn hiểu chuyện nên không hỏi nhiều.
Đợi đồ ăn lên, họ vừa ăn vừa nói chuyện, Hứa Thiệu để Cố Sương tự ăn, còn anh thì đút cho con.
Kết quả là ăn được một nửa, Tiểu Bảo bắt đầu buồn ngủ, đầu gật gù, mắt sắp không mở nổi.
Nhưng vẫn cố nhịn không ngủ, một lúc sau mới động đậy miệng, cố gắng nhai thức ăn trong miệng.
Diệp Hoài Viễn thấy buồn cười, con của anh Hai dễ thương quá.
Thấy anh Hai thành thạo đút cơm cho con, cậu ta cũng có chút kinh ngạc, không ngờ anh Hai lại biết chăm sóc trẻ con đến vậy, đúng là anh Hai.
Hứa Thiệu cong môi, đợi Tiểu Bảo nuốt hết thức ăn trong miệng, anh lau miệng cho con rồi dỗ con ngủ.
Hứa Thiệu một tay bế con, một tay nhanh chóng giải quyết nốt phần thức ăn còn lại.
Ăn xong, Hứa Thiệu nói với Diệp Hoài Viễn: “Rảnh thì đến nhà chơi, nhà anh về trước đây.”
Diệp Hoài Viễn liên tục gật đầu.
Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706897/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.