Đi một mạch đến sân xã, bà Cố chào hỏi cán bộ xã, đứng đợi bên điện thoại mấy phút.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên, bà Cố nhanh chóng bắt máy.
“Alo, có phải Sương Sương không?”
Giọng Cố Sương ở đầu dây bên kia trong trẻo: “Bà ơi, là cháu.”
Khuôn mặt bà Cố nở hoa, nói: “Hôm qua bà còn nhớ đến cháu, không ngờ hôm nay Sương Sương đã gọi điện đến rồi.”
“Cháu cũng nhớ bà nên đặc biệt gọi điện cho bà.”
Bà Cố nghe cháu gái nhớ mình, trong lòng ấm áp, miệng nói: “Bà vẫn khỏe, cháu ở Bắc Kinh chơi cho vui, không cần nhớ bà, bà ở nhà đợi cháu về.”
“Vâng ạ, đợi cháu về sẽ mang đặc sản Bắc Kinh về cho bà, ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm.”
“Được, bà chờ.” Bà Cố đáp.
Lại hỏi thăm Tiểu Bảo và Hứa Thiệu, Cố Sương bảo Tiểu Bảo chào bà Cố.
Bà Cố nghe thấy giọng nói ngọng nghịu của Tiểu Bảo ở đầu dây bên kia, hốc mắt cũng ươn ướt.
Nói chuyện được mấy phút, bà Cố mới lưu luyến cúp điện thoại.
Rất nhanh đã đến năm mới, Cố Sương mặc cho Tiểu Bảo một bộ đồ màu đỏ hợp với không khí, vô cùng vui tươi.
“Nhìn kìa, giống như đứa trẻ may mắn trên báo vậy!”
Viên Quỳnh Phương nhìn Tiểu Bảo và Mạn Mạn, cười vô cùng vui vẻ.
Người thích chụp ảnh Hứa Anh đương nhiên không thể bỏ lỡ, lập tức chụp ảnh cho hai đứa nhỏ.
Cuối cùng, cả nhà chụp ảnh cả gia đình, lưu giữ nụ cười của mọi người trong bức ảnh.
Sân nhà họ Hứa vào năm mới đặc biệt náo nhiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706899/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.