Trương Vĩ và Lưu Hải thở phào nhẹ nhõm, Lưu Hải không nhịn được hỏi: “Sau này nhà họ Tào mà biết được...”
Nói xong, Lưu Hải nghe thấy một tiếng cười, anh ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn.
Nụ cười trên mặt Hứa Thiệu từ từ thu lại, cho đến khi biến mất.
“Yên tâm, sau này nhà họ Tào không thể làm phiền các anh được nữa.”
Rõ ràng là nhà họ Tào hiện tại vẫn còn như mặt trời ban trưa nhưng không hiểu sao, họ lại tin lời Hứa Thiệu.
Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa, kéo tay áo Lưu Hải.
“Cảm ơn!”
Đi theo Tào Quang nhiều năm như vậy, trong lòng họ không phải không biết.
Người nhà làm việc dưới trướng nhà họ Tào, bắt họ nịnh bợ Tào Quang. Lợi ích thì không thấy đâu, việc xấu thì làm không ít.
Mặc dù họ cũng bị ép buộc, cũng lén lút giúp đỡ một số người.
Nhưng nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của những người đó, với tư cách là chó săn của nhà họ Tào, họ luôn có cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi, Trương Vĩ và Lưu Hải nhìn lên bầu trời, nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Sau này, chúng ta sẽ đi làm, kiếm tiền, cưới vợ, sống cuộc sống bình yên.” Lưu Hải nói.
Vì họ có công tố cáo nên nhà họ Hứa đã đồng ý sẽ sắp xếp cho họ hai suất vào làm.
“Anh Lưu, đúng là anh quyết đoán.” Trương Vĩ nói với Lưu Hải.
“Tôi chỉ chán ngấy cuộc sống như thế này thôi.” Lưu Hải thở dài.
“Đi về nhà thôi. Về xem tình hình thế nào, đợi mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706907/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.