Sử An Quốc có chút tiếc nuối, vốn định mời cô đi ăn cơm.
Không làm người yêu được thì cũng có thể làm bạn mà. Có một người bạn là đồng chí Cố Sương, Sử An Quốc cũng thấy rất có mặt mũi.
Đáng tiếc đồng chí Cố Sương vẫn lạnh nhạt như trước.
“Đồng chí Cố Sương, cô đi thong thả.”
Người đi xa rồi, Sử An Quốc vẫn không nhịn được ngoái nhìn, Triệu Tiểu Liên thực sự không nhịn được nữa.
“Đồng chí Sử, anh đang nhìn gì vậy?”
Sử An Quốc lúc này mới thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Triệu Tiểu Liên, lên tiếng: “Đồng chí Triệu, cô và đồng chí Cố Sương quen biết à?”
Triệu Tiểu Liên mím môi, rồi ừ một tiếng.
“Vậy sao nãy hai người không chào hỏi nhau?” Sử An Quốc có chút khó hiểu.
“Chúng tôi không thân...” Triệu Tiểu Liên không nhịn được hỏi: “Đồng chí Sử, anh và Cố Sương quen nhau thế nào?”
Sử An Quốc có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói: “Chúng ta quen nhau thế nào thì tôi và đồng chí Cố Sương cũng quen nhau như thế.”
Triệu Tiểu Liên: “...”
Cô ta nghĩ đến lúc mình và Cố Sương còn thân thiết, Cố Sương từng than thở với cô ta về đối tượng xem mắt, nói toàn là những kẻ xấu xí.
Bây giờ cô ta lại đi xem mắt với người mà Cố Sương không ưa, nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Liên cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với Sử An Quốc.
Bản thân Triệu Tiểu Liên đã có chút chê ngoại hình của Sử An Quốc, nghĩ đến cái mác người thành phố của anh ta, cô ta mới miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707931/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.