Thấy cô đã nhận, Liễu Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười với cô, chân thành nói: “Trước đây cô đã giúp tôi, tôi luôn rất biết ơn cô. Sau này cô hãy sống thật tốt với đồng chí Hứa, tôi sẽ chúc phúc cho hai người.”
Đã chào tạm biệt Cố Sương trước, Liễu Thanh cũng vơi đi một nỗi lo.
Trở về phòng, cô ấy nhìn Cao Ngọc Lan đang yên lặng thở dài, nói: “Ngọc Lan, sau khi tôi đi, cô hãy tự chăm sóc mình thật tốt, mọi người trong viện thanh niên đều rất tốt, cô có chuyện gì có thể nhờ họ giúp đỡ, đừng ngại ngùng.”
Cao Ngọc Lan biết Liễu Thanh sắp đi rồi, tuy không nỡ nhưng cũng mừng cho cô ấy.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Thanh Thanh.”
“Cô cũng biết cách liên lạc với tôi rồi, có gì tôi có thể giúp được thì nhớ tìm tôi nhé!” Liễu Thanh không yên tâm nói.
Cao Ngọc Lan gật đầu, cười nói: “Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”
“Vậy thì tốt.” Liễu Thanh nói.
Nghĩ đến lúc đó sẽ nhờ Tạ Ngọc Chi và những người khác giúp đỡ, hẳn là không có vấn đề gì.
Đội của họ đã không còn tên lưu manh Lưu Đại Đầu đó nữa rồi, hẳn là không có gì nguy hiểm nữa.
...
Cố Sương về đến nhà, Hứa Thiệu không nhịn được hỏi cô: “Liễu Thanh tìm em có chuyện gì vậy?”
Cố Sương nói: “Chào tạm biệt em, cô ấy sắp đi rồi.”
Hứa Thiệu hơi nghi ngờ: “Quan hệ của hai người, từ lúc nào mà tốt thế?”
Cố Sương im lặng một lúc, cô cũng không biết nữa.
Cố Sương đành nói: “Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707941/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.