“Ừ.” Hạ Văn Kiệt ôm vai cô, nói: “Anh ném cô ta xuống sông, còn dọa cô ta một trận, sau này cô ta không dám trêu chọc chúng ta nữa đâu.”
Tạ Ngọc Chi có chút bất ngờ trước hành động của Hạ Văn Kiệt, nghe anh ta nói vậy, cô ấy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Hạ Văn Kiệt bực bội nói: “Đều tại anh, nếu không phải tại anh, em cũng không bị Lưu Nhị Nha để mắt tới.”
Tạ Ngọc Chi nhìn Hạ Văn Kiệt nói: “Người làm chuyện xấu là cô ta, không phải lỗi của anh.”
Hạ Văn Kiệt thấy Ngọc Chi không trách anh ta, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Nhị Nha về nhà sau đó thì bị ốm một trận, tối hôm đó đã sốt cao.
“Chị Nhị Nha, chị thế nào rồi?”
Lưu Nhị Nha nâng mí mắt, thấy là Lâm Ân nay nói chuyện lại nhẹ nhàng vẻ quan tâm, khẽ ho một tiếng, có khí vô lực nói: “Thế nào được, tôi sắp c.h.ế.t vì khó chịu rồi...”
Lâm Ân ngồi xuống bên giường Lưu Nhị Nha, giọng quan tâm nói: “Trời lạnh thế này mà rơi xuống nước, chắc chắn phải ốm mấy ngày, chị Nhị Nha, chị phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
Lưu Nhị Nha nhắm mắt ừ một tiếng, hôm đó cô ta về nhà không nói gì cả, ngoài cô ta và Hạ Tri... Hạ Văn Kiệt, không ai biết cô ta bị ngã xuống nước thế nào.
Nghĩ đến Hạ Văn Kiệt, tâm trạng Lưu Nhị Nha rất khó chịu, đây là lần đầu tiên cô ta thảm hại như vậy.
Lâm Ân không nhịn được hỏi: “Chị Nhị Nha, chị không giống người bất cẩn như vậy, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707947/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.