Mẹ Lưu giật giật khóe miệng, mắng về phía phòng của Lưu Nhị Nha: “Cũng không biết mình là ai! Thật là dám nghĩ thật! Không biết xấu hổ! Muốn lấy chồng đến thế, ngày mai mẹ sẽ gả nó đi đại cho rồi!”
Bản thân con nhóc c.h.ế.t tiệt này cũng ế rồi, người ta có điều kiện hơn một chút đều không để mắt đến Nhị Nha.
Những người không lấy được vợ thì không để ý nhưng mẹ Lưu vẫn còn chút lương tâm, dù sao cũng là con mình sinh ra, cũng không nỡ để cô ta sống khổ.
Bà nghĩ rằng thời gian này sẽ quản chặt cô ta, người khác thấy Nhị Nha đã thay đổi, biết đâu sẽ có người muốn cưới cô ta thì sao.
Kết quả cô ta lại gây chuyện, suốt ngày nghĩ đến những chuyện không thực tế.
Mẹ Lưu không biết cô ta lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy.
Lưu Ngọc thở dài, hỏi: “Mẹ, Nhị Nha có nói tại sao em ấy lại ngã xuống sông không?”
“Không có, sao vậy, còn có chuyện gì khác sao?” Mẹ Lưu có chút hoang mang.
Lưu Ngọc nói: “Hôm đó cô ấy muốn gây rắc rối cho cô giáo Tạ, cô ấy đang giặt đồ ở ven sông, em ấy lại chạy ra sau lưng cô ấy định chơi xấu.”
Kết quả hôm đó Nhị Nha rơi xuống nước?
Lưu Ngọc cảm thấy chuyện này không thể trùng hợp như vậy, có phải cô giáo Tạ đã trả thù không?
Nghĩ đến vẻ ngoài yếu đuối của cô giáo Tạ, Lưu Ngọc phủ nhận, cô ấy chưa chắc đã đánh lại được Nhị Nha.
Lưu Ngọc lại nghĩ đến chồng cố ấy là đồng chí Hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707949/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.