Triệu Tiểu Liên nói: “Phòng của cô ta bình thường không cho con vào, con làm sao có thể ăn trộm đồ của cô ta được, cô ta còn cố tình la hét cho cả khu gia thuộc biết, mọi người đều tưởng con là kẻ trộm...”
Triệu Tiểu Liên đến giờ vẫn còn nhớ nỗi nhục nhã đó, những lời chỉ trỏ bên cạnh, còn có ánh mắt khinh thường chán ghét khiến Triệu Tiểu Liên cảm thấy như mình bị lột sạch quần áo, không còn mặt mũi nào nữa.
Cô ấy chưa từng thấy xấu hổ đến thế.
“Đồ khốn! Đồ Diêu Phi Yến c.h.ế.t tiệt!” Điền Xuân Nga mắng.
Con gái bà ta làm sao có thể ăn trộm được.
Cho dù có ăn trộm thì cũng là đồ nhà mình, tính là trộm cái gì, con dâu không biết rộng lượng một chút, còn làm ầm ĩ ra ngoài.
Cô ta có ý gì đây?
Điền Xuân Nga còn muốn gả Tiểu Liên cho thanh niên tài tuấn, kết quả danh tiếng của con gái bà ta đã mất sạch!
Còn bị đuổi về trong nhục nhã, Điền Xuân Nga không nuốt trôi cục tức này.
“Anh con đâu? Sao anh con không giúp con!” Lúc trước nói chuyện điện thoại, anh ta còn hứa hẹn đàng hoàng!
Điền Xuân Nga không khỏi có chút oán trách con trai, Diêu Phi Yến thật sự quá đáng!
“Anh con đi làm nhiệm vụ rồi, không có ở đây.” Triệu Tiểu Liên nói: “Nhưng mà biết rồi chắc cũng không bênh vực con đâu, Diêu Phi Yến nói gì thì là thế, mắng con cũng đành, có lúc còn mắng cả anh con.”
“À đúng rồi, mẹ, cô ta còn nói sau này sẽ không sinh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707966/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.