“Con gà rừng này là cháu dùng ná cao su b.ắ.n đấy, b.ắ.n xong con gà rừng ngất luôn.”
Bà nội Cố giơ ngón tay cái lên, nhẹ nhàng nói: “Hoài Viễn giỏi quá, chiều nay bà sẽ g.i.ế.c con gà, bồi bổ cho cháu, dạo này cháu vất vả quá, gầy hơn cả lúc mới đến.”
Diệp Hoài Viễn không để ý: “Nhìn gầy vậy thôi, chứ sức khỏe cháu tốt lắm, bà nội ạ. Để dành bồi bổ cho chị dâu đi, chị ấy đang mang thai cháu gái của cháu.”
Hứa Thiệu liếc cậu ấy, nói: “Cả nhà cùng ăn.”
Cố Tiểu Vũ từ nhà bên cạnh về, thấy Hứa Thiệu và Diệp Hoài Viễn đã về, lập tức hỏi: “Anh rể, các anh bắt được gì vậy?”
Diệp Hoài Viễn chỉ vào mấy quả trứng vừa lấy ra, thở dài nói: “Không may, chỉ tìm được một ổ trứng chim hoang.”
Cố Tiểu Vũ nhìn cậu, an ủi: “Có thu hoạch là tốt rồi, nhiều trứng thế này, có thể xào được một đĩa to, trứng cũng rất ngon.”
“Lần này không được thì còn lần sau, anh Diệp, anh đừng nản lòng. Trên núi có nhiều thứ lắm, bây giờ nhiều quả dại đã chín rồi, qua một thời gian nữa còn có hạt dẻ...”
Cố Tiểu Vũ nói một tràng, đột nhiên thấy nụ cười của Diệp Hoài Viễn, nhận ra điều gì đó, từ từ ngậm miệng lại.
TBC
“Ha ha ha, lừa em thôi, chúng anh bắt được gà rừng và thỏ rừng, vừa bị bà nội Cố mang vào bếp rồi.”
Cậu quên mất mấy quả trứng chim hoang này để trong túi, vừa lấy ra thì thấy Cố Tiểu Vũ, thế là muốn trêu cô bé.
Diệp Hoài Viễn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707981/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.