Diệp Hoài Viễn cảm thấy gáy mình sắp bị nhìn thủng, trong lòng hơi sợ, không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Lâm Ân thấy cậu quay đầu, vội vàng nở nụ cười, vừa há miệng định nói thì thấy cậu lên tiếng.
“Gáy tôi có hoa à? Sao cô cứ nhìn chằm chằm không buông vậy.”
Giọng cậu lạnh nhạt khó hiểu, ánh mắt nhìn cô ta ẩn ẩn mang theo sự xa cách và đề phòng, lòng Lâm Ân lạnh đi trong chớp mắt.
“Anh không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn anh?” Lâm Ân nhàn nhạt nói một câu.
Diệp Hoài Viễn nghẹn họng, chỉ thấy thái độ của cô ta như đột nhiên thay đổi, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô ta một cách nghiêm túc.
“Làm gì vậy, anh Diệp, anh nói gì với cô ta thế?” Cố Tiểu Vũ ngồi ở ghế trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn Diệp Hoài Viễn không vui.
Diệp Hoài Viễn quay người lại, nhìn vẻ mặt cảnh giác và không vui của Cố Tiểu Vũ, không nhịn được bật cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cậu kéo dài giọng nói: “Không nói gì cả, Tiểu Vũ em yên tâm đi.”
Cố Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt trêu chọc của Diệp Hoài Viễn, hơi đỏ mặt.
Nhưng quay lại nhìn thấy sắc mặt Lâm Ân đột nhiên trở nên khó coi, lập tức thấy thỏa mãn.
Biết ngay là cô ta không có ý tốt, còn giả vờ giả vịt nói muốn làm bạn với mình, cô bé mới không mắc lừa.
Anh Diệp?
Lâm Ân nắm chặt tay, móng tay cắm vào thịt, cơn đau khiến cô ta dần tỉnh táo lại.
Không thể hoảng, bình tĩnh.
Cô ta tự nhủ với lòng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707988/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.