Hai anh em đến giờ vẫn chưa gặp mặt, năm nay Tiểu Bảo hẳn là không về được, không có gì bất ngờ thì Sương Sương sẽ sinh vào cuối năm hoặc đầu năm sau.
“Thông gia lại gửi đồ đến rồi à?” Hàn Văn Quân cười hỏi.
Bà biết nhà họ Cố thường xuyên gửi đặc sản nông thôn cho nhà họ Hứa, tuy không phải là đồ quý giá gì nhưng hương vị rất ngon, quan trọng là tấm lòng.
Bà cũng được hưởng ké không ít.
“Ừ, chia cho chị một ít.”
Hàn Văn Quân hớn hở, cười nói: “Chúng ta đều có thông gia tốt.”
Viên Quỳnh Phương buồn cười nhìn người chị em tốt của mình.
...
Trời càng lạnh, Diệp Hoài Viễn đã sớm nhận được áo khoác quân đội mà gia đình gửi cho anh.
Đến khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Diệp Hoài Viễn mặc áo khoác quân đội, chân đi đôi giày bông mà bà Cố làm cho cậu, ấm áp vô cùng.
Cố Tiểu Vũ nhìn ra ngoài, hét lên: “Anh Diệp, anh làm gì vậy vào đây sưởi ấm đi.”
Diệp Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi lả tả trên không trung, nói: “Anh đang ngắm tuyết.”
Tuyết mới rơi xuống, mặt đất sạch sẽ, có gì đẹp mà ngắm, nhìn đôi tai đỏ bừng của anh, cô bé không khỏi nói: “Vậy anh đội mũ vào đi, anh không lạnh sao?”
Diệp Hoài Viễn nhìn chiếc mũ Lei Feng mà Cố Tiểu Vũ cố ý mang đến cho anh: “Thôi vào nhà đi.”
Xấu quá, cậu không đội.
Cố Tiểu Vũ: “...”
Vào nhà, Diệp Hoài Viễn chui đến bên ông nội Cố, thấy ông cầm tẩu thuốc, cũng không hút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707990/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.