Hứa Thiệu cúp điện thoại, từ công xã về nhà.
Cố Sương tò mò hỏi: “Anh trai lúc nảy tìm anh làm gì vậy?”
“Chỉ nói vài câu thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng.” Hứa Thiệu dừng lại một chút, nói.
Luôn cảm thấy anh trai có chút kỳ lạ, hình như hơi quan tâm đến vợ mình.
Quan tâm đến lúc nào vợ mình sinh, đến bệnh viện sớm một chút. Còn dặn anh chú ý, cẩn thận đừng để cô ấy ngã.
“Có lẽ là nhớ anh hai rồi.” Diệp Hoài Viễn không để ý lắm: “Không phải sắp Tết rồi sao, anh cả không phải đang ở trong quân đội sao.”
“Chị dâu, bụng chị lớn thế này rồi, sắp sinh rồi phải không?”
“Sắp rồi.”
Cố Sương xoa bụng, trong nguyên tác cô sinh non và khó sinh vì tai nạn, theo tình hình bình thường thì phải sau Tết mới sinh.
Diệp Hoài Viễn nhìn bụng bầu cao ngất của Cố Sương, mỗi lần nhìn thấy đều phải thốt lên một câu cảm thán.
Con gái thật sự quá vất vả.
Mẹ cũng thật sự quá vĩ đại.
Còn anh hai, cũng khiến cậu học được rất nhiều, sau này cậu cũng phải học tập anh hai.
Phải đối xử tốt với vợ.
Cát Nghiên nhẹ nhàng xoa bụng Cố Sương, cô ấy vẫn chưa có con, nhìn bụng bầu lớn của Cố Sương, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Bị anh cả nhắc nhở, không hiểu sao Hứa Thiệu cũng hơi để ý.
Ăn xong bữa cơm tất niên, Cố Sương sớm đã đi nghỉ ngơi.
Mùng một Tết, Cố Sương cảm thấy bụng mình trĩu xuống, có lẽ hai ngày nữa là sinh.
Hứa Thiệu không do dự, chuẩn bị đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708000/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.