Tuế Tuế chớp chớp mắt, cười với Viên Quỳnh Phương, nụ cười khiến Viên Quỳnh Phương tan chảy.
Thấy cháu gái chịu để bà bế, Viên Quỳnh Phương rất vui.
Đi đến chỗ đỗ xe, một chiếc xe không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, Viên Quỳnh Phương dứt khoát nói: “Chúng ta chia làm hai nhóm về, mẹ đợi chuyến sau.”
Cố Sương sắp xếp bà cụ Dư, bà Cố, còn có Cố Giang và Cố Hải đi trước, Hứa Tùng Sơn cũng lên xe.
Bà cụ Dư liên tục cảm ơn: “Làm phiền mọi người rồi, tôi ở ngay đầu ngõ Hổ Lô.”
Hứa Tùng Sơn thái độ ôn hòa: “Dì đừng khách sáo, tiện đường thôi mà.”
Đều là người tốt, bà cụ Dư cảm khái trong lòng.
Tiểu Bảo không muốn đi trước, lại quay về lòng Hứa Thiệu, Viên Quỳnh Phương bế cháu gái trong lòng, mắt nhìn cháu trai, nhẹ nhàng nói chuyện với Tiểu Bảo.
“Ông Viên của cháu ở nhà đợi lâu rồi đấy, phòng ở sân đó của cháu, bà cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi, đồ đạc cũng sắm sửa đầy đủ, chắc không thiếu thứ gì đâu.”
Cố Sương nói: “Cảm ơn mẹ, mẹ vất vả rồi.”
Viên Quỳnh Phương cười, nói: “Không vất vả, mẹ vui lắm.”
Xe nhanh chóng quay lại đón họ, đây là lần thứ hai Cố Sương đến nhà này.
Nhà này là do ông ngoại Viên tặng cho Cố Sương, lần trước về thăm nhà, Cố Sương đã đến xem một lần.
Sau này, đây sẽ là nhà của họ, còn là hàng xóm với ông ngoại, Cố Sương rất vui.
Ông ngoại Viên cũng rất vui.
Lâu lắm không gặp bà Cố, nói chuyện một lúc lâu, đợi đến khi Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708021/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.