Cố Tiểu Vũ nói: “Bạn học Lâm đúng là người tốt. Nhưng chị nói vậy, giống như Mã Kiến Văn là người xấu vậy.”
Trần Lệ Dung lập tức nói: “Có lẽ không phải người xấu nhưng mà, anh ta thực sự hơi phiền.”
Cố Tiểu Vũ không nhịn được cười ha hả.
Trần Lệ Dung nhìn Cố Tiểu Vũ ngây ngốc cười, thở dài, thôi, cô ấy căn bản không hiểu ý mình.
Thứ sáu, Cố Tiểu Vũ thu dọn sách vở, đeo cặp ra khỏi trường.
Nửa đường gặp Cố Sương, Cố Tiểu Vũ vui vẻ đi đến trước mặt cô.
“Chị, sao chị lại một mình thế, anh rể đâu?”
Cố Sương nói: “Anh rể em có chút việc ở trường, về muộn một chút.”
“Ồ.”
“Nghỉ rồi, ngày mai chúng ta đi dạo phố nhé.”
“Được ạ.” Cố Tiểu Vũ vội vàng nói.
Ngày hôm sau, Cố Tiểu Vũ vui vẻ rời giường, ăn sáng xong, Cố Sương và Cố Tiểu Vũ hai chị em ra khỏi cửa.
Không tiện mang theo trẻ con, bà nội Cố để hai người họ chơi cho vui.
Hai người đến trung tâm thương mại đi một vòng, mua một số đồ ăn đồ dùng, đi ngang qua quầy bán kem dưỡng da, cô lấy hai lọ, tặng một lọ cho Cố Tiểu Vũ.
Đi ngang qua cửa hàng vịt quay, Cố Sương lại mua một con vịt quay đóng gói mang về để ăn thêm.
“Đi thôi, về nhà.” Cố Sương nghĩ ngợi, không còn gì muốn mua nữa.
“Vâng.” Cố Tiểu Vũ đáp một tiếng, ngửi thấy mùi thơm phức của vịt quay, khóe miệng cong lên.
Diệp Hoài Viễn đi ra khỏi hiệu sách, lập tức chú ý đến Cố Sương và Cố Tiểu Vũ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708050/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.