Vạn Chân Chân nhìn Cố Sương, nói: “Cô có phát hiện ra không? Rất nhiều người bắt đầu học theo cô đeo khăn quàng cổ rồi.”
Cố Sương không chỉ xinh đẹp mà còn rất có gu thẩm mỹ, Vạn Chân Chân luôn không nhịn được mà nhìn cô.
Cố Sương cười nói: “Tôi thấy rồi, đều rất đẹp.”
Lúc này rất nhiều người vẫn mặc quần áo màu đen, xám, xanh lam, thỉnh thoảng có một số màu sáng nhưng không nhiều.
Cố Sương biết, phải vài năm nữa, phong cách ăn mặc của mọi người mới trở nên táo bạo hơn.
Dù sao thì những năm đó mới vừa trôi qua, nhiều người vẫn còn sợ hãi, không dám nổi bật.
Thực ra Cố Sương ăn mặc cũng khá bảo thủ và kín đáo nhưng trong mắt mọi người, cô đã rất nổi bật rồi nhưng không quá lố.
Vạn Chân Chân gật đầu đồng tình, đúng là rất đẹp, cô ấy còn hơi động lòng.
Nhưng khăn quàng cổ phải mất mấy đồng một chiếc, Vạn Chân Chân không nỡ mua.
Nhưng cô ấy vẫn muốn tiết kiệm tiền để mua một chiếc, đến sinh nhật mẹ cô ấy, tặng cho bà.
TBC
Rất nhanh, đến cuối tuần.
Cố Sương một mình chiếm trọn cả giường, đang ngủ nướng.
Tuế Tuế dậy rất sớm, bà nội Cố cho bé ăn sáng xong, chơi hai tiếng, Tuế Tuế lại buồn ngủ.
Bà nội Cố bế bé vào phòng, lên giường, Tuế Tuế bò đến bên cạnh Cố Sương, dựa vào cô nhắm mắt mãn nguyện, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.
Khi Cố Sương tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu vào mông.
Cô vươn vai, cơ thể đau nhức dễ chịu hơn một chút.
Nhìn thấy Tuế Tuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708068/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.