Sự hy sinh đó quá lớn.
“Nhưng mà Diêu Phi Yến cũng là người mắt cao hơn đầu, không biết đầu đuôi câu chuyện, khó mà phân định đúng sai...”
Triệu Vân Phi hiểu ý gật đầu.
Lúc này, một người đàn ông trung niên vội vã chạy tới, hẳn là quản lý của trung tâm thương mại.
Quản lý trên đường đến đã biết được sự việc, âm thầm liếc cảnh cáo nhân viên bán hàng, sẽ tìm chuyện cho cô ta.
Nhân viên bán hàng không phục, người ta đối xử với cô ta thế nào, cô ta đối xử lại thế ấy.
Không phải cô ta muốn gây chuyện, là người phụ nữ kia gây khó dễ cho cô ta trước, cô ta mới không nương tay.
Huống hồ, cô ta không để người khác bắt được nhược điểm, lúc cô ta chửi người đã rất nhỏ tiếng, đảm bảo không có người khác nghe thấy.
Diêu Phi Yến vừa mở miệng định khiếu nại cô ta với quản lý thì lại thấy nhân viên bán hàng giả vờ đáng thương.
“Quản lý, anh phải làm chủ cho tôi...” Nhân viên bán hàng ra tay trước, vẻ mặt tủi thân.
“Có chuyện gì vậy?” Quản lý phối hợp hỏi một câu, thấy mọi người vây quanh đây xem náo nhiệt, không ai mua đồ nữa, vội vàng nói: “Mọi người giải tán đi, ai mua đồ thì mua đồ, đừng làm mất thời gian của mọi người.”
Tiểu Bảo lúc này ngẩng đầu, kéo kéo tay áo Cố Sương, Cố Sương cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Mẹ ơi, con muốn đi tiểu.”
Cố Sương ừ một tiếng, nói: “Đi thôi, mẹ đưa con đi vệ sinh.”
Cố Sương nói với bà Cố và những người khác một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708073/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.