Cô nhìn về phía nguồn sáng, Hứa Thiệu đang ngồi trước bàn học nghiêm túc viết cái gì đó, đầu bút chạm vào giấy phát ra tiếng sột soạt nhẹ.
Cố Sương nhìn anh một lúc, rồi ngáp một cái.
Hứa Thiệu như có linh tính, nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Sao lại tỉnh rồi, muốn uống nước hay đi vệ sinh?”
Cố Sương lắc đầu, giọng hơi khàn: “Sao anh còn chưa ngủ thế? Ngày mai không tiếp tục được sao?”
“Ngày mai phải đến bệnh viện, hơn nữa, anh muốn ở bên em.” Hứa Thiệu nói.
TBC
Đã lâu rồi anh không được ở riêng với Sương Sương, anh muốn dành cả ngày mai để ở bên vợ.
Cố Sương lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói: “Vậy anh còn bao lâu nữa?”
“Sắp xong rồi.” Hứa Thiệu trả lời.
“Vậy anh cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến em.” Cố Sương nói.
Hứa Thiệu lại tập trung vào bài tập, Cố Sương nằm trên giường, lặng lẽ nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nửa giờ sau, Hứa Thiệu đóng bút, tắt đèn bàn, rửa tay rồi lên giường.
Cố Sương chui vào lòng anh ôm chặt lấy anh, Hứa Thiệu khẽ siết chặt cánh tay, hai người thân mật áp vào nhau.
Cố Sương nhận ra điều gì đó, cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, đưa tay che mắt anh, “Không còn sớm nữa rồi, ngoan ngoãn ngủ đi.”
Hứa Thiệu hơi tiếc nuối chớp chớp mắt, lông mi anh rất dài, nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay cô, hơi ngứa, Cố Sương rụt tay lại.
Hứa Thiệu cong môi, nói: “Ngủ đi, không trêu em nữa.”
Cố Sương ừ một tiếng, yên tâm nhắm mắt lại.
Một đêm ngon giấc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708076/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.