Cố Sương ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào ghế sofa. Tiểu Bảo cũng ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc nói: “Con ở đây với mẹ.”
“Cảm ơn Tiểu Bảo chu đáo quá.” Cố Sương khen cậu bé một câu, rồi hỏi cậu bé đã làm gì ở nhà, hai mẹ con vừa nói chuyện vừa xem tivi.
Đến khi Tuế Tuế tỉnh dậy, trong lòng Cố Sương lại có thêm một cục bông nhỏ.
Ba mẹ con vui vẻ bên nhau.
Cố Sương không cho Tiểu Bảo xem tivi quá lâu, nửa tiếng sau đã lấy sách ra, cùng cậu bé đọc sách, dạy cậu bé nhận một số chữ.
Tiểu Bảo rất thông minh, học rất nhanh.
“Tốt lắm, thông minh giống cha con.” Cố Sương giơ ngón tay cái lên.
Tiểu Bảo ngượng ngùng cười, được khen có chút không được tự nhiên.
Hứa Thiệu nghe Cố Sương nói, cong môi ngồi xuống bên cạnh cô, Tuế Tuế thấy Hứa Thiệu, vui vẻ bò vào lòng anh.
Cố Sương quay đầu nhìn anh, cười cong mắt với anh.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Sương cử động chân, cảm thấy đau, không nhịn được cúi đầu nhìn, mắt cá chân hơi sưng.
Cố Sương: “...”
Hứa Thiệu cũng chú ý tới, đã sớm đoán trước được tình huống này, bình tĩnh nói: “Cũng may, không nghiêm trọng, hai ngày nữa là khỏi.”
Anh đứng dậy đi lấy thuốc, bôi thuốc cho Cố Sương.
Cố Sương ngồi trên giường mặc quần áo xong, được Hứa Thiệu bế ra ngoài.
“Ui, chân sưng rồi, có đau không?”
Cố Sương cảm nhận một chút, không nghiêm trọng lắm: “Hơi đau một chút, có thể chịu được.”
Sau đó đi học, Cố Sương được Hứa Thiệu cõng đến trường.
Thấy mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708081/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.