Cố Sương nghe lời Cố Hải, cười đáp ứng.
Cô quay sang hỏi Cố Giang: “Anh, anh thì sao? Có muốn mua quà cho chị dâu không?”
Cố Giang gật đầu, ôn hòa cười: “Làm phiền Sương Sương, giúp anh chọn luôn.”
Cố Tiểu Vũ chen vào: “Các anh mua cho chị dâu, em mua cho mẹ!” Cô bé cũng tiết kiệm được một ít tiền.
“Không vấn đề.” Cố Sương cười nói: “Vậy đợi thi xong, chúng ta cùng đi mua sắm.”
“Được.”
Trong trường, Cố Sương thi xong môn cuối cùng, cùng Vạn Chân Chân về ký túc xá.
Nghỉ hè rồi, Cố Sương phải dọn dẹp đồ đạc.
“Mấy tháng không về nhà, không biết con cái có còn nhớ mẹ nó không.” Thư Bình có chút cảm khái.
Con gái lớn hơn một chút, đã biết chuyện rồi, chắc chắn sẽ nhớ cô ấy. Còn con trai nhỏ, Thư Bình đoán rằng chắc nó đã xa lạ với mình rồi.
Để tiết kiệm tiền, mấy tháng nay Thư Bình không gọi điện về nhà, tiền điện thoại quá đắt, cô ấy không nỡ.
Thà tiết kiệm tiền mua đồ ăn cho con.
Bấy lâu nay, Thư Bình chỉ gửi một lá thư cho chồng Đỗ Ái Quốc khi nhập học, nói rằng mình vẫn ổn, bảo anh yên tâm.
Khi Thư Bình nhớ đến chồng thì ở quê cách đó hơn một nghìn km, chồng cô ấy cũng nhớ đến cô ấy.
Đỗ Ái Quốc lặng lẽ nấu cơm, mẹ anh ta ở bên cạnh thở dài.
“Con xem con kìa, một người đàn ông to xác, không chỉ phải xuống đồng làm việc, còn phải giặt giũ, nấu nướng, trông con! Theo mẹ, ngay từ đầu con không nên để Thư Bình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708085/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.