Mặc dù đã nghỉ hè nhưng anh cũng không thể đi được.
Cố Sương nói: “Em sẽ sớm về thôi, anh ở nhà tự chăm sóc mình nhé.”
Hứa Thiệu gác cằm lên đầu cô, khẽ thở dài.
Nghĩ đến việc hai người phải xa nhau hơn một tháng, tâm trạng Hứa Thiệu không vui nổi.
Cố Sương không nhịn được cười, xoay người trong lòng anh.
“Anh không nỡ xa em à?”
Hứa Thiệu cụp mắt, nhìn người nào đó vô lương tâm, cô ấy có vẻ khá vui vẻ, còn cười được.
TBC
Hứa Thiệu buồn bã, giọng điệu có chút oán trách: “Em có vẻ rất nỡ xa anh...”
Cố Sương chớp chớp mắt, vội nói: “Sao thế được, em rất không nỡ.”
Cố Sương thực sự có chút không nỡ, cô đã quen với những ngày anh ở bên cạnh.
Hai người từ sau khi kết hôn, mấy năm nay chưa từng xa nhau.
Hứa Thiệu nói: “Trên đường cẩn thận, về sớm nhé, còn nữa...”
Anh cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp: “Nhớ anh đấy.”
Cố Sương cong môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Sáng hôm sau, bà Cố dậy nấu mì cho mọi người.
Ăn xong bắt đầu dọn đồ mang về nhà, quà cáp thì có Cố Giang và Cố Hải, Cố Sương dọn một ít quần áo của mình và con.
May là trời nóng, mặc ít, đồ đạc không nhiều.
Hứa Thiệu giúp dọn đồ, lát nữa cùng đưa họ ra bến xe.
Tiểu Bảo biết sắp được về gặp anh Sáng Sáng, vui không chịu được.
Nhắc đến anh Sáng Sáng ở quê nhà, Tiểu Bảo ồ lên một tiếng, nói: “Mẹ ơi, con đi chào tạm biệt anh Thần Thần!”
Cố Sương cười nói: “Được, để bà cố đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708088/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.