Ông già này trông cũng trạc tuổi bà, bà lão của ông chắc cũng không còn trẻ nữa, sao tuổi cao như vậy còn chạy đến thủ đô.
Ông lão của bà đã mất rồi.
Ông cụ Cố cười nói, giọng có chút đắc ý: “Là con cháu trong nhà thi đỗ Đại học Bắc Kinh, bà ấy đi giúp chăm sóc con cháu.”
“Ôi chao, hóa ra là nhà người có học thức, Đại học Bắc Kinh à, con cháu nhà ông giỏi quá.” Bà lão hâm mộ nói: “Nhưng mà, con cháu nhà ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải có người chăm sóc thế?”
Ông cụ Cố nói: “Cháu trai, cháu gái và cháu gái lớn của tôi thì không cần chăm sóc, ở trường các cháu tự chăm sóc được. Là cháu gái lớn và con rể của tôi sinh được hai đứa con, con còn nhỏ, chúng phải đi học, không có thời gian trông, bà lão nhà tôi mới đi giúp trông cháu.”
Bà lão nghe xong một tràng dài, người ngây ra, có chút do dự nói: “Cháu trai, cháu gái, cháu gái lớn, cháu gái lớn và con rể đều thi đỗ đại học hết à?”
Ông cụ Cố nhếch miệng, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bà lão, bình tĩnh ừ một tiếng.
Bà lão mở to mắt, giọng nói cũng cao hơn không ít, có thể thấy bà rất kích động.
“Ông anh, ông không phải họ Cố chứ! Nhà họ Cố ở đội Hồng Khê, xã Bình Xương à?”
Ông cụ Cố nhìn bà, có chút bất ngờ: “Sao bà biết?”
Bà lão hâm mộ nhìn ông: “Một nhà các ông thi đỗ nhiều sinh viên đại học như vậy, ở huyện chúng ta đều nổi tiếng rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708092/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.