Cố Sương cầm quần áo sạch ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Cố Tiểu Vũ.
Cố Tiểu Vũ nhẹ giọng nói: “Chị, em đã đun nước nóng xong, em bê vào phòng tắm cho chị rồi, chị tắm trước đi.”
“Được, cảm ơn em, Tiểu Vũ.”
Cố Tiểu Vũ mím môi, cười nói: “Không có gì.”
Cố Sương tắm xong ra, thấy Tiểu Bảo và Tuế Tuế đều đã ngủ.
Cô cong môi cười, lau tóc.
Trên tàu mấy ngày không gội đầu, Cố Sương có chút chịu không nổi.
Đắp chăn mỏng cho các con, Cố Sương ra ngoài ngồi ở sân.
Cố Tiểu Vũ tắm xong ra, thấy chị mình, hỏi: “Chị, chị chưa ngủ à?”
“Tóc chưa khô.” Cố Sương nói.
Cố Tiểu Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh Cố Sương, cười hì hì nói: “Em còn tưởng chị nhớ anh rể.”
Cố Sương cong môi, thành thật nói: “Có hơi nhớ.”
Thấy vẻ mặt nghẹn lời không biết nói gì của Cố Tiểu Vũ, Cố Sương không nhịn được cười.
Tóc đã khô gần hết, cô đứng dậy nói với Cố Tiểu Vũ: “Được rồi, đi ngủ thôi.”
“Được.” Cố Tiểu Vũ để Cố Sương về phòng trước, cô bé đi đóng cửa.
Cố Sương nhìn hai đứa nhỏ trên giường ngủ lăn lộn, có chút áy náy, đều giống cô cả.
Sắp xếp lại cho chúng, nhích vào trong một chút, Cố Sương tắt đèn, lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Cố Sương bị tiếng gà gáy đánh thức, cô mở mắt nhìn thời gian, còn chưa đến sáu giờ.
Lật người, Cố Sương nhẹ nhàng đẩy đôi chân nhỏ trên người sang một bên, ôm con gái tiếp tục ngủ.
Tiểu Bảo tỉnh dậy, ngồi trên giường dụi mắt. Thấy mẹ và em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708097/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.