Đội trưởng Triệu đang định đạp xe rời đi, nghe vậy không khỏi kinh ngạc.
“Cái gì?”
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của đội trưởng họ Triệu, Lý Lập trong lòng thầm vui: “Trưa nay, Thiết Đản nhà ông và Sáng Sáng nhà họ Cố đánh nhau, sau đó dì Điền và những người khác đi đòi công bằng, nói nhà họ Cố bắt nạt người, kết quả...”
Đội trưởng Triệu cau mày: “Kết quả thế nào?”
“Kết quả là, Thiết Đản nhà ông bắt nạt người ta trước! Người ta chơi đùa vui vẻ, cậu bé chạy đến giật kẹo của người ta, không cho thì chửi bới đánh người... Tôi không nói đâu, đội trưởng, Thiết Đản nhà ông phải giáo dục lại đi, hơi quá đáng rồi.” Lý Lập thở dài, như thể thật lòng thật dạ nghĩ cho Thiết Đản.
Đội trưởng Triệu không cảm kích, sắc mặt u ám.
Bà mối Triệu đi từ bên đường nhỏ qua, thấy Lý Lập và đội trưởng Triệu đứng cùng nhau, nhanh chóng đi tới, sau đó chậm lại bước chân, dựng tai lên nghe.
Đội trưởng Triệu chú ý tới, lặng lẽ liếc bà ta một cái.
Lý Lập không phát hiện ra bà mối họ Triệu đứng sau mình, biểu cảm trông rất chân thành: “Nhưng Thiết Đản còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường...”
Nghe lời Lý Lập nói, bà ta không nhịn được chen vào: “Tôi thấy Thiết Đản đúng là đứa trẻ thật thà, có gì nói nấy. Trẻ con ấy mà, thích bắt chước người lớn nhất. Đội trưởng, vợ ông ở nhà nói xấu nhà họ Cố không ít lần nhỉ, xem này, dạy hư cả trẻ con rồi!”
Phía sau tai đột nhiên vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708108/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.