Cô ta thở dài, nói: “Chú con đã xin lỗi từ lâu rồi, chỉ là con không biết thôi.”
“Thật không?” Triệu Thiết Đản hỏi: “Sao con không biết nhỉ?”
“Lúc đó con còn nhỏ, không nhớ chuyện gì đâu.” Mẹ cậu bé nói.
Triệu Thiết Đản nghĩ ngợi, ồ một tiếng. Cậu bé không biết, chắc Sáng Sáng cũng không nhớ.
Cậu bé hơi vui, lát nữa sẽ đi nói với Sáng Sáng, người nhà cậu bé đã biết lỗi, đã xin lỗi rồi.
Hai đứa có thể chơi với nhau rồi!
Thấy con trai đã bình tĩnh lại, con dâu cả thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa phỉnh được.
Để cho cậu bé tiếp tục làm loạn, chắc chắn mẹ chồng bà sẽ ghét Thiết Đản mất.
Con dâu hai lại có bầu rồi, mặc dù con dâu cả nói rằng người ta sinh ra chắc chắn là con gái nhưng trong lòng cô ta thực ra không chắc chắn chút nào.
Nếu người ta sinh con trai, Thiết Đản ở nhà chắc chắn sẽ bị chia bớt sự cưng chiều.
Cô ta phải tính toán cho Thiết Đản, con dâu cả đang nghĩ ngợi thì Triệu Thiết Đản ngồi không yên, muốn ra ngoài.
“Thiết Đản, con đi đâu thế?” Con dâu cả vội vàng kéo cậu bé lại.
“Con đi tìm Sáng Sáng!” Triệu Thiết Đản muốn nói cho Sáng Sáng biết sớm một chút, người nhà cậu bé đã xin lỗi rồi, thái độ của họ rất tốt.
Con dâu cả: “...”
Triệu Lão Đại từ bên ngoài đi vào, cũng nghe được câu này, cau mày nói: “Giữa trưa thế này, chắc chắn người ta cũng nghỉ ngơi rồi, đừng đi làm phiền người ta.”
Triệu Thiết Đản nghe vậy, im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708119/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.