“Thiết Đản, vừa nãy con nói là đi chơi nhà ai vậy?” Triệu Trường Vũ lại hỏi một lần nữa.
Thiết Đản nhìn về phía chú của mình, giọng nói trong trẻo: “Nhà của Cố Sáng Sáng ạ!”
Lần này Triệu Trường Vũ nghe rất rõ ràng, Cố Sáng Sáng?
“...”
TBC
Triệu Trường Vũ suy nghĩ một chút, hình như là con của Cố Giang.
Anh ta ngẩn người một lúc, sau đó nhìn về phía Triệu Thiết Đản, cậu bé ngây thơ vô cùng, dường như không hề biết chuyện giữa nhà mình và nhà họ Cố.
Triệu Trường Vũ há miệng, muốn hỏi tại sao cậu bé lại chơi với con nhà họ Cố, mà người nhà họ Cố lại không đuổi Thiết Đản ra ngoài?
Lời nói đến bên miệng, Triệu Trường Vũ lại không hỏi ra được.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút im lặng.
Lúc này, ánh mắt Triệu Trường Vũ liếc thấy trên mặt Thiết Đản có mấy vết đóng vảy, anh quyết định đổi sang một chủ đề an toàn hơn, tùy tiện trò chuyện với Thiết Đản.
Mặc dù là chú cháu nhưng Triệu Trường Vũ chỉ gặp Thiết Đản có hai lần, những hiểu biết về cậu bé đều là nghe mẹ mình kể lại.
“Thiết Đản, con đánh nhau với người khác à? Sao mặt lại bị thương thế?” Triệu Trường Vũ hỏi.
Thiết Đản sờ mặt mình, ừ một tiếng, nói: “Trước đó đánh nhau với Cố Sáng Sáng, cậu ấy cào.”
“...” Câu trả lời của Thiết Đản khiến Triệu Trường Vũ đầy đầu nghi vấn.
Thiết Đản không thấy có gì không ổn, sự chú ý bị cánh tay đang treo của Triệu Trường Vũ thu hút.
Cậu bé nhíu mày hỏi: “Chú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709334/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.