“Đi thôi! Em trai, anh biết đường, em đi theo anh!” Thấy hai đứa nhỏ đi trước, Lưu Ngọc và Cố Sương chào họ một tiếng, vội vàng đuổi theo.
Mẹ Lưu biết con gái con rể về thăm bà, bà không làm việc đồng áng nữa, vội vàng về nhà.
“Đàn ông nhà mình, anh làm xong việc rồi hãy về, em về nấu cơm trước.” Trước khi đi, mẹ Lưu nói với cha Lưu.
Một mình bà về là được, đàn ông vẫn nên ở lại làm việc đồng áng.
Cha Lưu ừ một tiếng, im lặng nhặt chiếc liềm vừa nãy vì quá kích động mà ném xuống đất.
“Ôi chao, Sáng Sáng, bà nhớ cháu muốn chết!” Vừa vào nhà, nhìn thấy một đứa trẻ, mẹ Lưu liền nhiệt tình ôm chầm lấy.
Lưu Ngọc đứng bên cạnh nhìn Tiểu Bảo có vẻ hơi hoảng sợ, vội vàng nói: “Mẹ, đây là Tiểu Bảo, con trai của Sương Sương, không phải Sáng Sáng!”
Sáng Sáng từ sau lưng cha bước ra, nói: “Bà ngoại, cháu ở đây!”
Mẹ Lưu nhìn đứa trẻ trong lòng, ngắm nghía một lúc, khen ngợi: “Ôi chao, Tiểu Bảo à, đã lớn thế này rồi, nhìn giống Sáng Sáng quá, không tệ không tệ, đẹp trai quá!”
Lưu Ngọc biết Tiểu Bảo không quen thân mật với người ngoài, cười kéo Tiểu Bảo ra khỏi vòng tay mẹ cô ấy,
Lưu Ngọc nói: “Mẹ, mẹ ôm cháu ngoại đi, nó cũng nhớ mẹ.”
TBC
Mẹ Lưu cười ôm Sáng Sáng vào lòng, đánh giá một lúc, nói: “Này, gầy đi rồi, có phải không ăn uống tử tế không!”
“Là cao lên rồi, không gầy.” Lưu Ngọc nói: “Mẹ, Tam Nha đâu?”
Sáng Sáng nằm trong lòng bà ngoại, lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709341/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.