Ngoài tôm ra, trong thùng còn có một số cá nhỏ và cua nhỏ.
Tiểu Bảo và Sáng Sáng áp đầu vào nhau, nhìn những thứ nhỏ bé trong thùng.
Lại một mẻ nữa, lần này có một con cua lớn.
“Oa, con cua to quá!” Sáng Sáng không nhịn được đưa tay ra nghịch.
Cố Giang vừa định ngăn cản thì tiếng khóc của Sáng Sáng đã vang lên.
“...”
Sáng Sáng hét lên và giật tay ra khỏi thùng, một con cua lớn đang vung càng ngang dọc trên bãi cỏ.
Tiểu Bảo vốn cũng muốn đưa tay ra nhưng bị Sáng Sáng làm cho giật mình, không biết làm sao nhìn cậu bé khóc.
Lưu Tiểu Bảo đang nghiêm túc bắt tôm, nghe thấy Sáng Sáng khóc, vội quay đầu lại: “Sao thế! Sáng Sáng sao lại khóc?”
Cố Giang thở dài, nói: “Không sao, bị cua kẹp một cái.”
Cố Giang cúi xuống ném con cua vào thùng, ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Sáng Sáng nhìn xem, ngón trỏ bên phải bị kẹp một vết, rỉ một chút máu, không quá nghiêm trọng.
Sáng Sáng nước mắt lưng tròng giơ tay lên: “Hu hu, đau quá...”
Cố Giang nhìn vẻ thảm thương của con trai, không nhịn được bật cười.
Anh ta lấy khăn tay ra lau nước mắt và nước mũi cho con trai, nói: “Biết đau rồi, sau này phải nhớ kỹ. Càng cua rất lợi hại, không được đụng lung tung.”
Lưu Tiểu Bảo thấy anh rể còn cười, biết không có chuyện gì, lại yên tâm tiếp tục bắt tôm.
Tiểu Bảo nhìn con cua lớn trong thùng vẫn giơ càng lên, vẫn còn sợ hãi, rụt tay lại, giấu đi, cậu bé nhìn Sáng Sáng lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709344/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.