Cậu ta chân thành xin lỗi: “Xin lỗi anh họ Diệp, bây giờ em đã hiểu rồi, biết anh và chị Tiểu Vũ không có quan hệ gì, sau này sẽ không hiểu lầm nữa!”
Diệp Hoài Viễn nhìn cậu ta, chậm rãi ừ một tiếng.
“Tại sao em lại nghĩ anh và Tiểu Vũ là người yêu?” Diệp Hoài Viễn im lặng một lúc, vẫn không nhịn được hỏi cậu ta.
Trương Lâm thành thật nói: “Anh cố ý đến dạy em học, không phải là không muốn để chị Tiểu Vũ và em thân thiết sao? Hôm qua chị Sương Sương muốn dạy em làm bài, anh rể cũng vậy.”
Trương Lâm khá ngại ngùng, cậu ta biết anh rể đang ghen.
Diệp Hoài Viễn khựng lại, cậu để ý nhưng cậu làm vậy là để đề phòng tên nhóc Trương Lâm này có ý đồ xấu!
Không phải ghen đâu.
Biết được suy nghĩ của Diệp Hoài Viễn, Trương Lâm trợn tròn mắt, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Anh họ Diệp, em tuyệt đối không có ý đồ xấu với chị Tiểu Vũ!”
Cậu ta và Diệp Hoài Viễn không thân, hôm qua mới gặp nhau lần đầu. Người ta hiểu lầm cậu ta, Trương Lâm có thể hiểu được.
Nhưng cậu ta thực sự không có ý đồ xấu nào cả, đừng nói là ý đồ xấu, Trương Lâm thầm nghĩ, cậu ta còn không dám có ý đồ nào khác.
“Anh họ Diệp yên tâm, chỉ có người như anh mới xứng với chị Tiểu Vũ, em không có ý nghĩ gì khác...” Trương Lâm nói.
Diệp Hoài Viễn: “Nói, nói gì thế...”
“Được rồi, biết rồi, em tiếp tục ôn tập đi.” Diệp Hoài Viễn cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709372/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.