Người trông cửa vẫn là ông lão trước đây, ông nhìn thấy Cố Sương, thái độ nhiệt tình.
“Đồng chí Cố, lại gặp mặt rồi, cục trưởng Dương hôm nay vừa hay ở nhà!”
Liếc thấy Hứa Thiệu và Tiểu Bảo, ông lão không nhịn được nhìn nhiều hai lần, đây chắc là chồng và con trai của đồng chí Cố, lần trước không đến.
Vợ chồng này cũng quá ưu tú, sinh con cũng tốt, khiến người ta quá yêu thích.
“Ông ơi, ông khỏe chứ, chúng tôi vào trước nhé.” Cố Sương chào hỏi ông lão, cùng Hứa Thiệu đi vào.
Cao Linh Linh về lấy đồ, đang chuẩn bị đến đơn vị, không ngờ lại nhìn thấy Cố Sương, không khỏi nhớ đến chuyện mất mặt lúc trước.
Cao Linh Linh cau mày, Tô Vãn Thanh bây giờ không qua lại với cô ta nữa, ở đơn vị cũng không nói chuyện với cô ta, mặc kệ cô ta có lấy lòng thế nào cũng không được.
Cao Linh Linh vừa tức giận, vừa thấy mất mặt.
Với Cố Sương là thủ phạm gây ra chuyện này, Cao Linh Linh cũng rất ghét.
Nếu không phải vì cô, Tô Vãn Thanh vẫn ngốc nghếch coi cô ta là bạn tốt, cô ta có thể vừa hưởng lợi vừa cười nhạo Tô Vãn Thanh.
Kết quả, bây giờ lại đến lượt cô ta bị cười nhạo.
TBC
Sau khi cô ta và Tô Vãn Thanh cãi nhau, mọi người trong viện rất nhanh đã phát hiện ra.
Lúc đầu Cao Linh Linh còn muốn che giấu, kết quả bị ông lão trông cửa nhanh mồm tiết lộ ra ngoài.
Sau đó mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô ta, cảm thấy cô ta không tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709380/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.