Nói xong cô ấy liền đi ra ngoài.
Diệp Hoài Viễn bưng đĩa, tự mình nếm một miếng, những miếng còn lại đưa cho Trương Lâm.
Thấy Trương Lâm nhìn mình, cậu ta hỏi: “Sao vậy?”
Trương Lâm ấp úng, Diệp Hoài Viễn nhướng mày, cười nói: “Em phát hiện ra rồi à?”
Cậu ta sợ mình hiểu lầm, có chút không chắc chắn hỏi: “Anh họ Diệp, anh nói là?”
Diệp Hoài Viễn nghiêm mặt nói: “Lần trước em không phải nói anh và Tiểu Vũ rất hợp sao, anh thấy em nói rất có lý.”
Trương Lâm: “...”
Nghĩ đến lúc đầu anh họ Diệp luống cuống phủ nhận, Trương Lâm im lặng một lát, vậy là cậu ấy đã điểm tỉnh anh họ Diệp?
Cậu ta nói với Diệp Hoài Viễn: “Anh họ Diệp, anh và chị Tiểu Vũ phải thật tốt với nhau, em sẽ chúc phúc cho hai người.”
Diệp Hoài Viễn ho khan một tiếng, gật đầu, sau đó nói: “Chúng tôi còn chưa ở bên nhau, em đừng nói lung tung trước mặt Tiểu Vũ.”
TBC
Diệp Hoài Viễn vẫn chưa chuẩn bị tỏ tình, quyết định chọn thời cơ thích hợp, không thể để Trương Lâm nói hỏng chuyện, cậu phải tự mình làm.
Trương Lâm nghe lời Diệp Hoài Viễn nói, vội vàng gật đầu: “Em sẽ không nói lung tung, anh họ Diệp, anh cố lên.”
Diệp Hoài Viễn cười, nhìn Trương Lâm: “Được, em cũng cố lên, đã gọi anh là anh thì cố gắng để xứng với danh xưng này, anh đợi em ở Bắc Đại.”
“Khụ khụ khụ...” Trương Lâm sợ hết hồn, anh họ Diệp dám nói, cậu ta còn không dám nghĩ.
Bắc Đại, nếu cậu ta thi đỗ, vậy thì tổ tiên chắc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709390/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.