Liếc nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Diệp Hoài Viễn, Hứa Thiệu lặng lẽ dời mắt đi, không muốn nhìn lắm.
Cố Tiểu Vũ vì lời nói của Diệp Hoài Viễn mà đỏ mặt, trừng mắt nhìn cậu, bế Tuế Tuế khỏi vòng tay Cố Sương, trốn vào trong nhà.
Tuế Tuế tựa đầu vào vai cô họ, liếc nhìn mọi người trong sân.
Diệp Hoài Viễn chú ý thấy, vẫy tay với Tuế Tuế, sau đó nhìn về phía Tiểu Bảo, xoa xoa cằm: “Tiểu Bảo, hay là con đổi cách gọi sớm, gọi anh là dượng đi.”
Diệp Hoài Viễn âm thầm xúi giục, dù sao thì sớm muộn gì cũng vậy.
Tiểu Bảo mở to mắt nhìn Diệp Hoài Viễn, Cố Sương cười nói: “Được rồi, đừng đắc ý nữa, cẩn thận Tiểu Vũ giận đấy.”
Mặc dù Tiểu Vũ bình thường có phần hậu đậu nhưng về mặt tình cảm lại rất kín đáo và hay xấu hổ.
Nghe vậy, Diệp Hoài Viễn vội thu liễm lại, gật đầu: “Được rồi chị dâu, em không nói nữa.”
Buổi chiều, ăn tối xong ở nhà họ Cố, Diệp Hoài Viễn luyến tiếc: “Tiểu Vũ, anh đi đây.”
Cố Tiểu Vũ nhìn cậu, gật đầu. “Được.”
Diệp Hoài Viễn có chút tủi thân nhìn Cố Tiểu Vũ, bọn họ mới vừa mới bắt đầu hẹn hò, Tiểu Vũ đã chán cậu rồi sao? Cậu còn chẳng nỡ đi, thái độ của cô ấy lại lạnh nhạt như vậy...
Cố Tiểu Vũ: “...”
Trước đây sao không biết anh Diệp lại dính người như vậy chứ, không còn cách nào khác, Cố Tiểu Vũ đứng dậy: “Anh Diệp, em tiễn anh ra ngoài nhé.”
Diệp Hoài Viễn vui vẻ: “Được!”
Hai người đi ra ngoài, Diệp Hoài Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709411/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.