Bà nội Cố cười nói: “Đi nào, vào nhà ngồi nói chuyện.”
Vừa vào phòng khách, vừa ngồi xuống, Cố Tiểu Vũ đã đi vào.
Cô ấy rót nước cho hai ông cụ, chú ý đến ánh mắt của ông nội Diệp đang nhìn mình, mặt Cố Tiểu Vũ hơi đỏ.
“Cảm ơn Tiểu Vũ.” Ông nội Diệp ôn tồn nói.
Tâm trạng căng thẳng của Cố Tiểu Vũ bình tĩnh lại một chút, nhìn khuôn mặt hiền từ của ông nội Diệp, cô ấy cũng nhẹ nhàng cười một cái.
“Không có gì đâu, ông nội Diệp.”
Ông nội Hứa nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ý cười thì thầm với người bạn già: “Tiểu Vũ là một cô gái tốt, nhà ông có phúc rồi.”
Ông nội Diệp không phủ nhận, cười nói: “Ai bảo hai đứa trẻ có duyên, Hoài Viễn may mắn.”
“Đúng là có duyên.” Ông nội Hứa đồng tình.
Diệp Hoài Viễn thức dậy thì không thấy ông nội đâu, cậu ngáp dài đi xuống lầu.
“Bà Tôn, ông nội cháu đâu ạ.”
Bà Tôn bưng bữa sáng đến cho Diệp Hoài Viễn, nói: “Sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, đến nhà ông nội Hứa.”
“Ồ, đi tìm ông nội Hứa à.” Diệp Hoài Viễn không để ý, cúi đầu uống cháo.
Bà Tôn tiếp tục nói: “Hôm nay ông nội Hứa đến nhà cháu dâu, ông nội con cũng đi theo, nói trưa không về ăn cơm. Hoài Viễn, trưa nay cháu muốn ăn gì?”
“Khụ khụ!” Diệp Hoài Viễn sặc một cái.
Cháu dâu của ông nội Hứa, không phải là chị dâu của cậu sao!
Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Vũ cũng ở đó, ông nội cậu cố ý đến thăm Tiểu Vũ đúng không? Thật là, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709414/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.