Cố Hải hơi ngại ngùng, cười ngây ngô một tiếng.
Xong lại có chút buồn, Cát Nghiên mang thai, lúc này chính là lúc cần người bên cạnh nhưng cậu ta lại không ở đó.
Đến lúc sinh con, tính thời gian, cậu ta cũng không kịp về.
Nghĩ đến đó Cố Hải thấy áy náy.
Cố Sương nhận ra vẻ mặt Cố Hải đột nhiên trở nên buồn bã, biết là vì không thể ở bên cạnh Cát Nghiên, cô an ủi: “Vài tháng nữa là nghỉ đông rồi, đến lúc đó về bù đắp cho Nghiên Nghiên nhé.”
Bà Cố cười nói: “Đừng lo, Nghiên Nghiên ở nhà cha mẹ đẻ, có cha mẹ ở đó, mà mẹ con chắc chắn cũng sẽ đến thăm Nghiên Nghiên.”
Cố Hải lấy lại tinh thần, lại cười “Vâng” một tiếng.
Ăn tối xong, ông Viên thong thả về nhà bên cạnh.
“Hiểu Lương à, cuối tuần này là sinh nhật con phải không?”
Phùng Hiểu Lương đi theo ông Viên, tính toán ngày tháng, cảm động nói: “Đúng rồi, là cuối tuần này.”
Không phải thầy nhắc, chính anh ta cũng quên mất.
Ông Viên nhìn anh ta, hỏi: “Đến lúc đó đừng tăng ca, về ăn cơm.”
Phùng Hiểu Lương cười nói được, nghĩ một lúc, hỏi: “Thầy ơi, đến lúc đó em có thể mời La Đan đến không ạ?”
Phùng Hiểu Lương muốn thầy cũng gặp La Đan, nếu thầy thấy được thì quyết định luôn.
Ông Viên gật đầu: “Được chứ.”
Ông thực sự cũng muốn gặp, không biết cô gái kia là người như thế nào.
Phùng Hiểu Lương gặp La Đan, liền ngỏ lời mời.
La Đan nghe Phùng Hiểu Lương nói, nghĩ một lúc, đồng ý.
“Vậy đến lúc đó anh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709428/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.