Thời gian đã vào tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh hơn.
“Sương Sương, dậy thôi.” Hứa Thiệu đã mặc quần áo chỉnh tề.
Cố Sương ôm con gái, giọng nói mơ màng, vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Ừm, ngủ thêm năm phút nữa là em dậy...”
Tuế Tuế đã tỉnh, mở to đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn để Cố Sương ôm.
Hứa Thiệu nhìn hai mẹ con, khóe mắt thoáng ý cười, anh nhẹ giọng hỏi Tuế Tuế: “ Tuế Tuế có muốn dậy không? Cha mặc quần áo cho con.”
Tuế Tuế chớp chớp mắt, khó khăn quay đầu nhìn Cố Sương, nói: “Muốn mẹ.”
Hứa Thiệu ừ một tiếng, thấy con gái ngoan ngoãn, anh liền đi ra ngoài đánh răng rửa mặt trước.
TBC
Thấy cha đi rồi, Tuế Tuế khó khăn xoay người trong vòng tay Cố Sương, nhìn cô hai giây, rồi đưa tay nhỏ ra sờ mặt Cố Sương, miệng phát ra tiếng cười khúc khích vui vẻ.
Cố Sương cảm thấy mặt mình ngứa ngáy, lại nghe tiếng cười của Tuế Tuế, ý thức dần trở lại.
Lông mi run run, Cố Sương từ từ mở mắt.
“Mẹ ơi~”
Nghe Tuế Tuế gọi mẹ bằng giọng sữa, Cố Sương vô thức đáp lại.
Sau khi tỉnh táo, cô và Tuế Tuế đùa giỡn vài phút, chọc cho Tuế Tuế cười ha hả không ngừng, trực tiếp thu hút Tiểu Bảo đến.
“Mẹ! Em gái!” Tiểu Bảo chạy vào, nằm sấp bên giường.
“Chào buổi sáng, Tiểu Bảo.” Cố Sương ngồi dậy, xoa đầu cậu bé.
Cố Sương mặc quần áo cho Tuế Tuế trước, để Tiểu Bảo đưa con bé ra ngoài.
Rất nhanh, cô cũng mặc quần áo xong, ra khỏi cửa, Hứa Thiệu đã múc nước, đưa cho cô bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709438/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.