Viên Quỳnh Phương đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Triệu, đón An An về.
Hàn Văn Quân cũng đi theo.
“Dì Hàn.” Cố Sương từ trong nhà đi ra, thấy Hàn Văn Quân liền chào hỏi.
Hàn Văn Quân nhìn cô, cười nói: “Sương Sương, mau lại đây ngồi.”
Cố Sương ngồi xuống bên cạnh, An An thấy cô liền gọi một tiếng dì.
Cố Sương xoa đầu cậu bé, cười hỏi: “Ngày mai mẹ con sẽ về rồi, An An có vui không?”
An An nghe vậy, gật đầu: “Vui ạ.”
Mỗi tuần Triệu Vân Phi đều gọi điện cho con trai, Hàn Văn Quân cũng thường nhắc đến Triệu Vân Phi với An An nên An An không lạ gì Triệu Vân Phi.
Hàn Văn Quân cười, con gái và con rể đã được điều về, sau này An An có thể thường xuyên gặp cha mẹ rồi.
Bên kia.
Triệu Vân Phi và Hứa Vi trên tàu hỏa, sau khi ngủ dậy đã ăn sáng, Triệu Vân Phi lặng lẽ nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ.
Nghĩ đến việc sắp được về nhà, gặp người thân, đặc biệt là con trai An An, Triệu Vân Phi vô cùng mong đợi.
Hứa Vi ở phía sau Vân Phi, hơi dựa vào toa tàu, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, anh ta đang lặng lẽ suy nghĩ.
Trước đó anh ta đã nhờ đồng chí chiến hữu Chung Thành theo dõi kẻ buôn người trong mơ của anh ta, sau đó có động tĩnh.
Chỉ là không phải kẻ buôn người đó có động tĩnh, mà có người khác cũng đang theo dõi kẻ đó.
Khi biết là người của mình, Hứa Vi hiếm khi ngẩn người.
“Anh A Vi, chúng ta dọn dẹp đồ đạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709440/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.