Anh đứng vào cuối hàng, vô tình nhìn thấy người đứng trước, nhàn nhạt nói: “Là anh à? Lâu rồi không gặp.”
Quan Sóc Phong không ngờ lại gặp Hứa Thiệu, từ sau lần đó, hai người vẫn luôn không liên lạc.
Lúc đầu là để tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó thì quên mất, cũng không có gì cần thiết phải liên lạc.
“Lâu rồi không gặp.” Quan Sóc Phong nói một câu.
Trần Tuyên Tuyên hơi căng thẳng.
Quan Sóc Phong chú ý đến, nhỏ giọng giải thích: “Tuyên Tuyên, anh ấy là người quen của anh...”
Nhìn Hứa Thiệu một cái, anh ta nói: “Một người bạn.”
Trần Tuyên Tuyên cũng nhìn Hứa Thiệu một cái, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. “Ừm.”
Hứa Thiệu bình tĩnh nhìn bọn họ một cái, tự nhiên thu hồi tầm mắt.
Hứa Anh chú ý đến Hứa Thiệu đang nói chuyện với người đứng trước anh, đi đến: “A Thiệu, bạn à?”
Lúc này, Trần Tuyên Tuyên lại gần Quan Sóc Phong một chút.
Hứa Thiệu nói: “Đúng vậy, chị, chị đợi ở đằng kia đi, hoặc mọi người cứ đi dạo trước, lát nữa em cầm kẹo hồ lô đến tìm mọi người.”
Thấy Trần Tuyên Tuyên hơi căng thẳng, Hứa Thiệu muốn đuổi Hứa Anh đi.
“Không cần đâu, cũng không thiếu chút thời gian đó.” Hứa Anh và Hứa Thiệu không ăn ý chút nào, trực tiếp nói.
“Xin chào, tôi là chị gái của Hứa Thiệu, Hứa Anh.” Ánh mắt nhìn về phía Quan Sóc Phong và Trần Tuyên Tuyên, Hứa Anh cười nói: “Ôi, cô gái xinh đẹp quá...”
Cô ta nói với Quan Sóc Phong: “Đây là vợ anh à?”
Quan Sóc Phong im lặng một lát, nói: “Vị hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709448/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.