Xem ra là chưa chơi đủ, Hứa Thiệu nhìn cậu bé, nói: “Được.”
Cố Sương đón lấy con gái từ tay Hứa Thiệu, nhìn Hứa Thiệu và con trai chơi đùa.
Hứa Thiệu chơi với con trai một lúc, nghe tiếng cậu bé vui vẻ, anh cười, trực tiếp bế cậu bé lên đặt lên vai.
Tiểu Bảo kêu lên một tiếng, tầm nhìn đột nhiên cao lên, cậu bé vui vẻ ôm đầu cha mình.
“Oa, cao quá!” Tiểu Bảo hạnh phúc lắc lư chân, cằm đặt trên đầu cha.
Hứa Thiệu nắm lấy bàn chân nhỏ của cậu bé, hơi khó chịu bảo cậu bé đừng lắc nữa, dấu chân dẫm bẩn quần áo anh.
Tiểu Bảo ồ một tiếng, nghiêng đầu, cúi xuống nhìn Cố Sương, đề nghị: “Mẹ, mẹ có muốn thử không?”
Hứa Thiệu cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa ý cười.
Để cô ngồi trên vai Hứa Thiệu, trước mặt mọi người, Cố Sương cười từ chối.
“Không cần, Tiểu Bảo tự ngồi đi.”
Một nhóm người đến nhà hàng.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn đã được bưng lên.
“Nào, Tiểu Bảo, ngồi cùng ông cố.” Ông nội Hứa vẫy tay gọi Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo vui vẻ đi đến, ngồi giữa ông nội Hứa và ông ngoại Viên.
Bên ngoài nhà hàng, Tào Quang ngồi xổm ở góc, hai tay co lại trong ống tay áo, gió lạnh thổi qua, cả người hắn ta run lên nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa nhà hàng, không nhúc nhích.
“... Tào Quang? Anh ngồi xổm ở đây làm gì?”
Hôm nay là sinh nhật vợ, anh ta đặc biệt mời vợ đến nhà hàng ăn một bữa ngon để ăn mừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709452/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.