Lưu Hải có chút ngượng ngùng cúi đầu chào ông cụ Hứa và những người khác, nhỏ giọng nói: “Thủ trưởng, chào ngài!”
Sau đó quay sang Hứa Thiệu nói: “Lâu rồi không gặp đồng chí Hứa, tôi có vài lời muốn nói với anh.”
Ông cụ Hứa nói: “Các con nói chuyện đi, chúng ta ở ngoài này đợi.”
Cố Sương liếc nhìn Hứa Thiệu, cũng dắt Tiểu Bảo ra ngoài.
Hứa Thiệu ôm Tuế Tuế đã ngủ say, cẩn thận điều chỉnh tư thế, kéo mũ cho cô bé.
Anh khẽ nói: “Có chuyện gì?”
Lưu Hải không vòng vo, nói thẳng: “Tôi vừa vào đã gặp Tào Quang, ở góc đối diện đang nhìn chằm chằm bên này.”
Vừa rồi còn thắc mắc, không biết Tào Quang hành động đột ngột như vậy là muốn làm gì.
Cho đến khi nhìn thấy Hứa Thiệu, Lưu Hải lập tức phản ứng lại.
Đồng thời, anh ta cũng có chút không dám tin.
Tào Quang vẫn chưa từ bỏ sao, hắn ta đúng là không biết hối cải, vậy mà còn dám theo dõi người nhà họ Hứa.
Hứa Thiệu không đổi sắc mặt, bình tĩnh nói: “Biết rồi, cảm ơn.”
Lưu Hải vội nói: “Không có gì, không có gì.”
Anh ta nhìn người ta có vẻ đã hiểu trong lòng, có lẽ mình lo xa rồi.
“À, trời lạnh rồi, các anh mau về đi, tôi không làm phiền nữa.”
Ánh mắt Lưu Hải dừng lại trên người Hứa Thiệu, dừng lại một lúc trên người cô bé được che chắn nghiêm ngặt trong lòng anh.
Đây là con gái của đồng chí Hứa nhỉ, nhỏ xíu một cục, thật đáng yêu.
Mặc dù không nhìn thấy trông như thế nào nhưng cha mẹ xuất sắc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709454/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.