Đến phòng Tiểu Bảo, thằng bé vẫn chưa ngủ, thấy Hứa Thiệu và Cố Sương đi vào, phấn khích hét lên: “Cha, mẹ.”
Hứa Thiệu ừ một tiếng, thấy Tiểu Bảo ngồi trên giường, vẻ mặt vui vẻ.
“Tiểu Bảo, sao còn chưa ngủ thế.” Cố Sương nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Bảo chớp chớp mắt, nói: “Con đang chuẩn bị ngủ đây, em gái ngủ rồi ạ?”
Cố Sương gật đầu, bảo Tiểu Bảo nằm xuống, đắp chăn cho thằng bé.
“Cha, cha kể chuyện trước khi ngủ cho con được không?”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm trên giường, mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Thiệu.
Ban đầu thằng bé thấy mình đã lớn, không cần nghe chuyện trước khi ngủ nữa.
Nhưng thấy cha mẹ đều đến bên cạnh, Tiểu Bảo rất vui, không hiểu sao lại đột nhiên muốn cha dỗ mình ngủ.
Hứa Thiệu ừ một tiếng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
Đợi đến khi cậu bé nhắm mắt lại, phát ra tiếng hít thở dài đều đều, Hứa Thiệu mới dừng lại.
Cố Sương vén chăn cho con trai, hai người ra khỏi phòng.
Tào Quang đã chết.
Trần Tuyên Tuyên ở nhà nhìn thấy báo, cô ấy ngây người nhìn dòng chữ trên báo.
Mẹ Trần nhìn con gái ngây người nhìn tờ báo trên bàn, không biết đang nghĩ gì, trong lòng đau như cắt.
Con gái vốn rất hay cười, đều là do tên súc sinh nhà họ Tào kia.
Mặc dù nhà họ Tào đã sa sút nhưng vì danh tiếng của con gái, mẹ Trần chỉ có thể nhẫn nhịn, giấu chặt chuyện này.
Hàng xóm láng giềng chỉ biết con gái bị bệnh, không biết rõ thực hư.
Nhưng trong lời nói thường xuyên lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709456/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.