Hứa Thiệu nhìn cô chằm chằm, giọng thấp: “Trước kia cô không phải thích tôi sao?”
“Đúng vậy nhưng mà Hứa trí thức, không phải anh nói anh không muốn yêu đương, bảo tôi đừng lãng phí thời gian vào anh sao?”
Cố Sương vô tội nhìn anh.
Hứa Thiệu hơi nhếch khóe môi, đúng là anh nói, anh ta cũng không ngờ bị vả mặt nhanh như vậy.
Hứa Thiệu có chút bối rối nói: “Tôi sai rồi.”
Cố Sương ngẩn ra.
Lời khó nói nhất đã nói ra, những lời khác cũng chẳng là gì.
Hứa Thiệu nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: “Tôi hối hận rồi.”
Hứa Thiệu chịu thua, bất kể cô thích anh ở điểm nào, chỉ cần là anh là được.
Hứa Thiệu cũng không biết mình bắt đầu để ý đến cô từ lúc nào, anh chỉ biết, anh không thể chấp nhận việc cô phớt lờ mình, không thể chấp nhận việc cô đứng bên cạnh người khác, cười tươi như hoa với người khác.
“Đừng đi xem mắt nữa, hãy yêu đương với anh đi.” Hứa Thiệu nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói: “Anh sẽ làm tốt hơn người khác.”
Hứa Thiệu tự tin, anh sẽ không kém hơn người khác. Chỉ là, không biết cô sẽ trả lời thế nào, Hứa Thiệu hiếm khi có tâm trạng căng thẳng như vậy.
Cố Sương nhìn vành tai đỏ bừng của anh, từ từ cười, cô nói: “Được.”
Một chữ đơn giản, nghe vào tai Hứa Thiệu, khiến khóe miệng anh không khỏi cong lên.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí đã khác trước.
Cố Sương cười kéo tay anh, bị anh nắm lại, mười ngón tay đan vào nhau.
Cố Sương lắc lắc tay, cười nói: “Hứa trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706217/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.