Nhà bình thường thật sự không nhất định muốn cưới một cô con dâu ngoài ăn với ngủ ra thì chỉ biết chơi, còn giống trẻ con thế này.
Vợ lão Phạm liếc nhìn vẻ mặt của Phương Chính Lễ, thấy trên mặt anh ta không có gì bất mãn, ngược lại còn nghiêm túc hỏi: “Đồng chí Cố, vậy cô thích ăn gì?”
Không khỏi lẩm bẩm trong lòng, chị dâu bà không phải nói Chính Lễ rất kén chọn sao.
Nói Chính Lễ muốn đối phương xinh đẹp, còn phải đảm đang, phải biết điều này nọ, bà ấy là mẹ mà nghe xong còn trợn mắt.
Không khỏi liếc nhìn Phương Chính Lễ nhiệt tình chủ động, vợ lão Phạm im lặng.
Tình cảm là xinh đẹp mới là trọng điểm đúng không, những thứ khác đều là thứ yếu.
Cố Sương nói: “Nhiều lắm, đồ ăn ngon thì tôi đều thích ăn.”
Phương Chính Lễ cười, nói: “Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở huyện, biết nhiều chỗ ăn ngon, có cơ hội tôi sẽ dẫn cô đi nếm thử.”
Vợ lão Phạm cũng cười, mở lời tạo cơ hội cho hai người.
“Cô thấy hôm nay cũng khá đẹp, bây giờ còn sớm, hai đứa vừa hay ra ngoài dạo chơi, ăn chút đồ ăn ngon bên ngoài.”
Phương Chính Lễ lập tức nghiêng đầu, nhìn sang Cố Sương, hỏi ý kiến của cô.
Cố Sương nghĩ ngợi: “Được.”
Phương Chính Lễ trong lòng mừng thầm, đứng dậy khỏi ghế, vô tình vuốt lại quần áo.
Vợ lão Phạm dặn dò: “Chính Lễ à, con phải chăm sóc tốt cho Sương Sương đấy.”
“Con biết rồi, cô họ.” Phương Chính Lễ vội vàng nói.
Cố Sương đứng dậy, nhìn vợ lão Phạm nói: “Vậy bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706221/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.