Nói xong câu nói đầy ẩn ý, Cố Sương thấy rõ biểu cảm của Hứa Thiệu khựng lại, cô cười càng tươi hơn.
Ừm, xem ra không phải khúc gỗ, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức.
Cố Sương có chút tò mò, sau khi biết được tâm tư của cô, anh sẽ làm thế nào?
Hứa Thiệu há miệng, nhìn bóng lưng cô rời đi, hơi khó chịu “Chậc” một tiếng.
Cố Sương sẽ không thực sự có ý với mình chứ?
Bên kia, Liễu Thanh chạy thẳng về phòng, không những không vào bếp giúp nấu cơm, mà cơm chín cũng không thấy cô ta ra ăn.
“Tôi không khỏe, không ăn!”
Biết Liễu Thanh không ăn cơm trưa, một số người trên bàn ăn có chút động lòng, cô ta không ăn, mình sẽ được ăn nhiều hơn.
Cao Ngọc Lan đúng lúc đứng dậy lấy một cái bát rỗng, nhẹ nhàng nói: “Phần của Thanh Thanh đã làm xong rồi, nếu bây giờ cô ấy không khỏe, vậy tôi để riêng ra trước, đợi cô ấy khỏe rồi ăn sau.”
Nói rồi liền gắp một ít thức ăn ra.
Có người nói: “Lúc đi làm đồng không phải vẫn khỏe lắm sao, sao tự nhiên lại không khỏe thế?”
Cao Ngọc Lan cụp mắt, khóe mắt liếc nhìn Hứa Thiệu đang chăm chú ăn cơm, biểu cảm của anh không có gì khác thường.
Cô ấy nói: “Tôi cũng không biết.”
Ăn xong, những người khác dọn dẹp bát đũa trên bàn, Cao Ngọc Lan bưng phần cơm để riêng vào phòng.
Thấy Cao Ngọc Lan đi vào, Liễu Thanh vội vàng ngồi dậy từ trên giường.
“Ngọc Lan, đóng cửa lại nhanh!”
Cao Ngọc Lan tiện tay đóng cửa lại, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706241/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.