“Có, có!” Bà nội Cố vội vàng ra đón, Cố Sương đang pha nước đường đỏ, thấy mẹ Lưu đến thì pha thêm một cốc.
“Dì, uống nước.”
“Sương Sương lại xinh hơn rồi.” Mẹ Lưu nhìn Cố Sương, cười khen một câu.
Cố Sương lộ ra nụ cười e thẹn.
Mẹ Lưu nói đúng, rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng cảm thấy cô gái này nhìn thuận mắt hơn nhiều so với năm ngoái.
Còn biết rót nước cho bà nữa.
Bà nhận lấy cốc nước, ôi chao, thế mà lại là nước đường đỏ.
Cảm thấy được coi trọng, mẹ Lưu rất vui, trong lòng cảm thán, điều kiện nhà họ Cố quả nhiên tốt.
Con gái bà không gả nhầm chồng.
“Ngọt thật.” mẹ Lưu uống một ngụm, nói: “Cho dì cốc nước lọc là được rồi, ngại quá.”
“Nên thế mà.” Cố Sương cười nói, vừa nhét thêm một cốc cho bà nội Cố.
Gần đây bà nội Cố đã quen với sự quan tâm bất chợt của cháu gái, bưng cốc nước nói với mẹ Lưu: “Đừng khách sáo, còn nhiều lắm, uống thêm đi. Trưa ở lại ăn cơm nhé!”
Mẹ Lưu vội từ chối: “Nhà còn một đống việc, chiều còn phải đi làm, tôi không ăn cơm đâu. Tôi thăm Tiểu Ngọc rồi về.”
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Lưu Ngọc nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đi ra khỏi phòng.
“Con gái của mẹ có thai, mẹ chắc chắn phải đến thăm rồi!” Mẹ Lưu quan sát Lưu Ngọc vài lần, thấy con gái mình trông khá ổn, bà mới yên tâm.
Nghe vậy, Lưu Ngọc mím môi cười, hai tay xoa xoa cái bụng phẳng lì.
Từ khi biết mình có thai, Lưu Ngọc luôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706251/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.