Xoa bụng ngồi xổm trong sân, vẻ mặt thỏa mãn: “No rồi no rồi!”
Ở nhà một ngày, Cố Kiến Hoa cũng không nhàn rỗi, buổi chiều còn ra ruộng làm việc, để Trần Quế Lan nghỉ ngơi cho khỏe.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Kiến Hoa đã dậy sớm.
Trần Quế Lan mò mẫm trong bóng tối đến bếp thắp đèn dầu, tráng cho chồng chiếc bánh, để ông ăn trên đường.
Khi Cố Kiến Hoa chuẩn bị đi, bà nội Cố cũng dậy.
“Mẹ, con đi đây.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
“Biết rồi.”
Cố Sương dậy vào buổi sáng, nhìn thấy Cố Tiểu Vũ ủ rũ, hỏi bà nội Cố: “Bác cả đi rồi ạ?”
“Trời còn chưa sáng đã đi rồi, lúc đi không chào cha nó, nó không vui.” Bà nội Cố chỉ vào Cố Tiểu Vũ.
“Bánh đậu xanh bác con mua để trong phòng bà, Sương Sương con lấy hai miếng, ăn cùng Tiểu Vũ.”
Cố Sương biết, bà nội Cố đang dỗ cháu gái. Nếu là nguyên thân, chắc chắn sẽ không muốn cho Cố Tiểu Vũ ăn, chỉ muốn một mình độc chiếm.
Cố Sương không bá đạo như vậy, huống hồ đây còn là bánh do cha Cố Tiểu Vũ mua.
Cô ừ một tiếng vào phòng bà nội Cố lấy hai miếng bánh đậu xanh, mỗi người một miếng.
“Này.”
Cố Tiểu Vũ nhìn bánh đậu xanh trước mặt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Sương, sau đó đưa tay nhận lấy.
TBC
Bà nội Cố thò đầu nhìn, thấy hai đứa cháu gái tuy không nói gì nhưng trông không giống như trước kia, chị chê em, em khinh chị, bà đã rất hài lòng.
Bà nhân nhiệt đánh sắt, lại nói: “Tiểu Vũ à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706312/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.