Cô ta lại không giống Cố Sương, xinh đẹp như vậy, dù không biết gì cũng không lo ế chồng.
Nghĩ đến lời Cố Sương nói đàn ông nhiều như quân Nguyên, người này không được thì còn người khác, đừng treo cổ trên một cái cây.
Nghe có vẻ đúng, Lưu Nhị Nha suy nghĩ nhiều hơn thì thấy rõ.
Điều đó có ích với Cố Sương nhưng với Lưu Nhị Nha thì không.
Mặc dù rất không phục nhưng trong lòng Lưu Nhị Nha thực ra cũng hiểu rõ.
Đàn ông thì nhiều thật nhưng người ta không để mắt đến cô ta, chỉ mình cô ta để mắt đến người ta thì có ích gì!
Cuối cùng cũng có thể khiến Đồng chí Hạ cưới mình, dù anh ta không tình nguyện, Lưu Nhị Nha cũng không quan tâm.
Dù sao người khác cũng không biết.
Đồng chí Hạ sẽ không nói ra ngoài.
Mọi người chỉ biết, cô ta Lưu Nhị Nha đã lấy chồng là thanh niên thành phố.
Lưu Nhị Nha trở về phòng kiểm tra đồ đạc, vẫn còn nguyên vẹn, cô ta hài lòng cất đi.
Đây chính là chìa khóa để cô ta lấy được đồng chí Hạ.
Ngày hôm sau.
Lưu Tam Nha đợi chị hai ra khỏi cửa, nhanh chóng tìm ra chỗ chị hai cất đồ.
Tam Nha nhìn là biết ngay đây không phải đồ của chị hai, quá đáng quá, lại còn đi trộm đồ của cô giáo Tạ.
Cô nhét đồ vào trong áo, rồi đi tìm cô giáo Tạ.
“Cô giáo Tạ, em có chuyện muốn nói với cô...” Tam Nha liếc nhìn Hạ Văn Kiệt.
Hạ Văn Kiệt thấy Tam Nha, liền nghĩ đến Lưu Nhị Nha, sắc mặt không được tốt lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706384/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.