“Chị, chị nói gì với cô ta vậy?!” Lưu Nhị Nha vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lâm Ân ở phía trước nói chuyện với chị mình.
Lưu Ngọc nhìn Nhị Nha: “Không nói gì cả, chỉ gặp nhau chào hỏi thôi.”
“Ồ, vậy thì hai người mau về đi.”
Lưu Ngọc gật đầu, cùng Cố Giang rời đi.
Lâm Ân không nhịn được nhìn theo, rồi nghe Lưu Nhị Nha nói: “Ai cho cô chào hỏi chị tôi.”
“...” Lâm Ân nói: “ Nhị Nha, cô không cần như vậy đâu. Tôi thật sự không có ý gì với anh Hạ, cô ghét nhầm người rồi.”
“Cô có ý gì?” Lưu Nhị Nha cau mày.
Lâm Ân nói: “Anh Hạ hẳn là có người mình thích rồi chứ?”
“Cô biết gì không?” Lưu Nhị Nha vội vàng hỏi.
Lâm Ân nhìn cô ta một cái, chậm rãi nói: “Lần trước tôi thấy anh Hạ nói chuyện với đồng chí Tạ ở nông trường của họ, hai người có vẻ rất thân mật.”
Mặc dù thủ đoạn của Lưu Nhị Nha không có sức sát thương gì nhưng nói thật là rất phiền phức.
Lâm Ân quyết định, vẫn nên cải thiện mối quan hệ với Lưu Nhị Nha, ít nhất không thể để cô ta luôn theo dõi mình, thỉnh thoảng còn châm chọc.
Vừa khéo, lần trước Lâm Ân thấy Hạ Văn Kiệt nói chuyện với một nữ đồng chí.
Lâm Ân trực giác rằng hai người đó quan hệ không bình thường, Lâm Ân không quan tâm Hạ Văn Kiệt quan hệ tốt với ai nhưng cô ta biết, Lưu Nhị Nha chắc chắn quan tâm.
Vừa khéo chuyển hướng mâu thuẫn đi, đỡ cho cô ta lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt không vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706392/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.