Những sợi tóc ướt đẫm trên má cô được ai đó nhẹ nhàng gỡ ra, giọng nói khàn khàn: “Sương Sương.”
Cố Sương mở mắt, mỉm cười với anh, hỏi: “Anh có nhìn thấy đứa trẻ không? Các y tá đều khen nó đẹp.”
Hứa Thiệu lắc đầu, hỏi: “Em thế nào?”
Cố Sương giọng rất nhẹ: “Thấy mệt, còn hơi buồn ngủ...”
Lúc này, bà nội Cố cũng bế đứa trẻ đi tới, nghe lời cháu gái nói, không khỏi nói: “Sương Sương, cháu nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc trước đã.”
Cố Sương vâng một tiếng, rất nhanh nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về phòng bệnh, bên tai là tiếng khóc liên hồi.
Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi: “Đứa trẻ có phải đói rồi không?”
“Khóc cái gì mà khóc!” Bà mẹ chồng của Tiểu Thúy bực bội. “Còn không dỗ con đi!”
Liếc nhìn về phía Cố Sương, biết được cô lại sinh con trai, trong lòng bà ta nghẹn lại.
Trời không có mắt!
Người ta rõ ràng thích con gái, sao không để họ toại nguyện chứ!
Hai nhà đổi cho nhau thì tốt biết bao!
Tiểu Thúy vội vàng bế đứa trẻ lên cho bú.
“Không sao, chắc là bị đánh thức rồi.” Hứa Thiệu cau mày.
Bà nội Cố nói: “Cũng gần đến giờ đói rồi.”
Khi Cố Sương cho con bú, Hứa Thiệu đặc biệt kéo một tấm rèm, ngăn cách tầm nhìn của những người khác.
Cố Sương lần đầu cho con bú, có chút ngượng ngùng, nhìn đứa trẻ trong lòng ăn ngon lành, ngoan ngoãn vô cùng.
Cố Sương cũng dần dần bình tĩnh lại.
Cô nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706403/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.