Vu Hữu Nhân không để lộ dấu vết mà thẳng lưng, đánh giá Cố Hải một cái, hài lòng gật đầu.
“Không tệ, cậu tên Tiểu Hải đúng không?”
“Đúng ạ! Sư phụ, người cũng gọi em là Tiểu Hải được rồi.” Cố Hải cười nói.
Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Vu Hữu Nhân và Hứa Thiệu trò chuyện, Cố Hải thì ngoan ngoãn lắng nghe.
Thấy cốc của Vu Hữu Nhân không còn nước, Cố Hải ân cần rót nước.
Vu Hữu Nhân rất hài lòng, chàng trai này không tệ, anh ta nhận cậu làm đồ đệ!
Cố Hải cứ như vậy vào thành, trở thành đồ đệ của Vu Hữu Nhân.
Cả đội sôi sục, mọi người đều bàn tán xôn xao.
“Nhà họ Cố dạo này càng ngày càng tốt.”
“Sao lại cho Cố Hải suất đó chứ, Cố Giang mới là anh cả chứ!”
“Nói mới nhớ, nhà họ Cố có năng lực gì mà được thế nhỉ, đó là tài xế đấy, nghe nói đãi ngộ tốt lắm.”
“Quên mất gia thế của Hứa thanh niên trí thức rồi à, chắc chắn là Hứa thanh niên trí thức giúp sức!”
“Hứa thanh niên trí thức tự mình còn ở trong đội chúng ta, có cơ hội tốt như vậy, anh ta không tự giữ lại à?” Người đó nghi ngờ nói.
“Thôi, quan tâm người ta lấy suất bằng cách nào làm gì, dù sao cũng không đến lượt chúng ta, đó là năng lực của người ta. Cái gì mà, Cố Hải cũng không còn nhỏ nữa rồi, tôi thấy cũng có thể nói chuyện cưới xin rồi, tôi có một đứa cháu gái...”
“Thôi đi, còn nói người ta có năng lực, còn vào thành rồi, người ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706410/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.