Bà lại dặn Địch An Lương: “An Lương, con đừng mềm lòng, nếu không là hại A Anh.”
Địch An Lương vốn nghĩ vợ mình thực sự vất vả rồi, thấy cô ấy hiếm khi tỏ ra đáng thương như vậy, có chút mềm lòng, nghĩ xem có thể cho vợ ăn nhiều hơn một chút không.
Nghe vậy lập tức kiên định suy nghĩ, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ để ý A Anh.”
Viên Quỳnh Phương nhìn cô, nói: “Không được, mẹ cũng phải dặn dò A Thiệu, Sương Sương cũng có thai rồi, để nó chú ý một chút.”
Vừa dứt lời, Hứa Anh đã kinh ngạc nói: “Mẹ, Sương Sương cũng có rồi ạ!”
Viên Quỳnh Phương gật đầu.
Cô ấy sắp được làm cô rồi, Hứa Anh rất vui, sờ bụng nói: “Mẹ yên tâm đi, A Thiệu đã học được nghề từ ông ngoại rồi, nó chắc chắn biết những điều này.”
Chỉ cần nhìn cách A Thiệu quan tâm đến Sương Sương thì đâu cần người khác dặn dò chứ.
“Cho dù nó biết, mẹ cũng phải nói.” Viên Quỳnh Phương nói.
Như vậy bà mới yên tâm, nói thế nào thì cũng là tấm lòng của bà.
Viên Quỳnh Phương tính toán thời gian, năm nay ăn Tết, Sương Sương có lẽ vẫn đang ở cữ, còn định để A Thiệu đưa cô về thăm nhà, xem ra là không về được rồi.
Hứa Anh ăn cơm ở nhà mẹ đẻ, sau đó thong thả rời đi.
“Chị A Anh, chị về rồi ạ.” Triệu Vân Phi nhìn thấy Hứa Anh, nở nụ cười vui vẻ, tiến lên chào hỏi cô.
Thấy Địch An Lương, cô ta cũng mím môi cười gọi một tiếng anh rể.
“Là Vân Phi à, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706437/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.